• youtube
  • facebook

Tây Nguyên “chảy máu“ cổ vật

Câu chuyện Y Phai (xã Krông Nô, huyện Lak, tỉnh Đak Lak) bán chiếc áo vỏ cây dùng làm “của hồi môn” cho một nhà thiết kế thời trang ở TP. Hồ Chí Minh hồi cuối tháng 4 vừa rồi khiến tôi để tâm nhiều hơn câu chuyện “chảy máu” cổ vật từ các buôn làng ở Tây Nguyên hiện nay.  

Chuyện bán-mua

Trống của người Ê Đê, M’Nông, Jrai, Bahnar… với đủ loại và kích cỡ được bán đi không thương tiếc. Ảnh: Đ.Đ
 

Trống của người Ê Đê, M’Nông, Jrai, Bahnar… với đủ loại và kích cỡ được bán đi không thương tiếc. Ảnh: Đ.Đ

Được sở hữu một chiếc trống cổ quý hiếm, bấy giờ anh bạn tôi mới nhờ chuyên gia về thẩm định. Các chuyên gia xem xét chiếc trống rồi bảo: “Đúng là trống cổ đấy! Da bọc trống cũng là da 2 con trâu rừng không sai”.
 
Nhưng có điều rất lạ và khá đặc biệt ở đây là cả 2 mặt trống còn nguyên vẹn, không bị đâm (rạch) thủng trước khi nó được mua bán. Chắc chắn chiếc trống này không phải là “đồ chia của cho người chết” từ một gia đình, dòng họ nào đó, đây là một chiếc trống “đang sống” trong đời sống tinh thần của một cộng đồng làng, buôn nhất định. Vì một lý do bất khả kháng nào đó, người ta mới bán đi, nếu không thì chẳng ai mua được một cái trống quý hiếm như thế.
 
Hỏi rõ hơn, các chuyên gia cho biết thêm, trong giới săn tìm và mua được cổ vật của người dân tộc thiểu số (nhất là trống) mà họ đã từng biết thì thường trống bị đâm thủng một mặt. Và một khi bị đâm thủng thì nó đã bị loại ra khỏi đời sống cộng đồng, người ta có quyền mua bán, đổi chác mà không sợ phạm phải những điều kiêng kỵ.

Từ điểm đặc biệt của chiếc trống kia, tôi tìm gặp lại H. để tìm hiểu thì được biết anh ta mua chiếc trống này từ một người bạn Ê Đê cùng trường. Và theo như lời kể của người bạn đồng nghiệp ấy, chiếc trống này do gia đình ông Y Dih (huyện Krông Pắc) để lại từ vài năm trước vì anh đã tận tình giúp đỡ mấy đứa con ông trong việc học hành.

Buôn làng trống rỗng

Qua câu chuyện trên cho thấy, việc mua bán cổ vật của người dân tộc bản địa ở Tây Nguyên không phải là không có những điều cấm kỵ. Bằng cách nào đó, người ta đã “mã hóa” thông điệp trên vào những hình thức, việc làm khác nhau để giáo dục, răn đe con cháu biết kế thừa, giữ gìn vốn văn hóa của cha ông mình trước mọi cám dỗ. Vậy mà, không hiểu vì sao, thông điệp ấy không được thế hệ sau lắng nghe, để cho cổ vật của mình rời khỏi buôn làng.

Trước đây, giới sành chơi cổ vật Tây Nguyên chỉ chọn mua những món có giá trị như: chiêng, ché cổ, tượng nhà mồ, trống bịt da trâu rừng 2 mặt đực-cái hoặc các loại hàng “độc” khó bắt gặp là dùi đánh chiêng được bọc bằng bộ phận sinh dục thú rừng thuộc bộ móng guốc, bành voi được chạm trổ bằng gỗ quý, dây thừng bện bằng da trâu…

Đến nay, những thứ đó không còn và những tay chơi “thời thượng” bắt đầu sục tìm bất kể vật dụng gì liên quan đến đời sống cổ xưa của các tộc người bản xứ: thuyền độc mộc, cung, ná, giáo, mác, ly, chén thờ cúng… có tuổi đời vài chục năm trở lên để mua với bất cứ giá nào.
 
Mới đây, ông Y Dhen (xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắc) vừa bán cặp dao đi rừng có cán được tra bằng nanh heo lòi với giá 30 triệu đồng cho một doanh nhân ở Đà Lạt. Trước đó, ông già này còn cho hay, nhiều người ở đây cũng như các buôn lân cận đã không giữ được báu vật của gia đình, dòng họ trước túi tiền rủng rỉnh của những đại gia đến từ các tỉnh, thành phố lớn trong cả nước.

Đến nay, chưa ai thống kê được có bao nhiêu cổ vật của các tộc người bản địa ở Tây Nguyên rời khỏi buôn làng (trừ cồng chiêng). Với dân chơi cổ vật, vài triệu đồng đến cả vài trăm triệu đồng để có được một món hàng ưng ý chẳng đáng là gì, họ sẵn sàng chi không tiếc tay.
 
Và cũng vì thế, chủ nhân của những cổ vật ấy không ngần ngại rút hết những gì mình có, kể cả vốn văn hóa của ông bà cho người khác nắm giữ. Đây là vấn nạn nhức nhối chẳng khác gì tình trạng “chảy máu” cồng chiêng ngày nào. Bởi lẽ, tất cả đó cùng với “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên” được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa nhân loại đã làm nên đời sống tinh thần phong phú và độc đáo vào loại bậc nhất hiện nay trong cả nước và khu vực.

Mất cổ vật cũng đồng nghĩa với việc mất đi một phần bản sắc văn hóa. Mong sao những người quan tâm đến vấn đề này sớm xây dựng một thiết chế văn hóa cần thiết để quản lý, gìn giữ di sản ấy, đừng để cổ vật của các tộc người bản địa ở Tây Nguyên biến mất.

create

Đình Đối / baogialai.com.vn