• youtube
  • facebook

Gia Lai: Người cha rưng rưng nước mắt nhìn tay chân con co quắp lại từng ngày

Phải chứng kiến cảnh tay chân con mình bị co quắp hàng ngày, người cha già chỉ ước có thêm sức khỏe để kiếm tiền chữa trị cho con, để con được đến trường như bạn bè cùng trang lứa.

Ngôi nhà mà gia đình em Tuấn sinh sống cũ kĩ, dột nát. (Ảnh: Trang Anh)

Ngôi nhà mà gia đình em Tuấn sinh sống cũ kĩ, dột nát. (Ảnh: Trang Anh)

Vào một ngày đầu tháng 5, chúng tôi ghé thăm ngôi nhà của anh Đường Văn Học (SN 1977) và chị Lý Thị Huệ (SN 1985, tổ dân phố 3, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai). Ngôi nhà nhỏ, trong nhà chẳng có gì giá trị ngoài chiếc giường đã cũ. Không những thế, mái ngói dột nát, cũ mục khiến ngôi nhà của anh chị chỗ nào cũng ẩm ướt do bị mưa tạt tứ phía.

Ngồi co ro một góc nhà, em Đường Quốc Tuấn (SN 2004 – con của anh Học, chị Huệ) không thể nói rõ lời mà chỉ biết cúi đầu chào khách.

Anh Học với thân hình nhỏ thó, nước da rám nắng cho hay, vào năm 2000 anh từ mảnh đất Cao Bằng vào Gia Lai sinh sống và lập nghiệp. Sau đó, anh và chị Huệ gặp gỡ, yêu nhau và quyết định đi đến hôn nhân. Năm 2004 chị hạ sinh được bé trai kháu khỉnh khiến cả gia đình vui mừng khôn siết.

Sau 10 năm khỏe mạnh, học tập bình thường, đến năm 2014 Tuấn bỗng dưng có biểu hiện mệt mỏi, chân tay yếu dần. Thấy vậy, anh chị liền vay mượn tiền bạc, đưa con đi khám khắp nơi.

Qua những lần thăm khám tại bệnh viện, anh chị như chết điếng khi hay tin con mình bị chứng bệnh “Loạn dưỡng cơ” tay chân sẽ yếu dần sau một thời gian mà không có cách nào chữa trị.

Không chịu khuất phục vị thần số phận, anh chị lại làm lụng, tiếp tục vay mượn tiền bạc để đưa con đi châm cứu tại Hà Nội với mong muốn chữa lành bệnh cho con. Tuy nhiên, chứng bệnh của Tuấn chỉ đỡ được thời gian đầu, về sau, tay chân em dần dần teo và co quắp lại.

Sau một thời gian, kinh phí chữa trị cho con không còn nên anh chị quyết định đưa Tuấn về nghỉ ngơi và châm cứu gần nhà. Kể từ đó, anh chị phải thay phiên nhau một người đi làm lo kế sinh nhai, một người ở nhà chăm sóc con.

Qua thời gian dài, nhận thấy bệnh tình của con không thuyên giảm, em Tuấn không thể di chuyển, không thể tiếp tục việc học nên anh chị đành cho con nghỉ học giữa chừng. Từ ngày đó đến nay, Tuấn ở nhà, còn anh Học, chị Huệ thay phiên nhau nghỉ làm, lo ăn uống và vệ sinh cá nhân cho con.

“Trước đây, khi mới mắc bệnh, thằng bé có thể cầm nắm và ăn uống dễ dàng. Nhưng giờ đây, chân và một tay co quắp không thể làm được gì nữa nên tôi và vợ phải thay phiên nhau một người đi làm, một người ở nhà lo cho con”, anh Học rưng rưng nước mắt nói.

Anh Học tranh thủ những lúc không đi làm để tập cho con vận động. (Ảnh: Trang Anh).

Anh Học tranh thủ những lúc không đi làm để tập cho con vận động. (Ảnh: Trang Anh).


Do con ốm đau, bệnh tật nên 2 vợ chồng không thể đi làm đều đặn mà nay đi mai nghỉ nên thu nhập của anh chị cũng chẳng được là bao. Ai thuê gì, anh chị làm nấy, không có công việc ổn định.

Hôm thì cạo củ mì, hôm thì hái thuốc lá…vất vả cả ngày mới kiếm được khoảng 200.000 đồng. Tuy nhiên, tiền thuốc men, châm cứu cũng hết khá nhiều nên anh chị có quần quật làm bao nhiêu năm cũng không trả nổi số nợ 30 triệu đồng đã vay từ trước để chữa bệnh cho con. Ngoài ra, nh chị còn có một người con gái đang học lớp 7 nên cả 2 phải gồng gánh để nuôi con ăn học.

“Tôi chỉ mong hai vợ chồng có sức khỏe để kiếm tiền, tiếp tục chữa bệnh cho con”, anh Học nghẹn ngào nói.

Nghe bố tâm sự với chúng tôi về hoàn cảnh gia đình mình, Tuấn ngồi đó chỉ biết rưng rưng nước mắt, mà không nói được lời nào. Có lúc, đôi tay của Tuấn run lên từng hồi, mặt em cuối gằm xuống nền nhà đã loang lổ.

Khi chúng tôi hỏi về ước mơ, Tuấn chỉ biết đưa ánh mắt về phía xa gắng gượng nói: “Khi mắc bệnh, em phải nghỉ học nên giờ em rất muốn được quay lại trường học với các bạn. Em nhớ trường, nhớ lớp, nhớ thầy cô…”, chưa nói hết câu nước mắt Tuấn đã lăn dài trên gò má.

Ông Nguyễn Văn Hai, Phó chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện Phú Thiện cho biết, gia đình anh Học và chị Huệ là gia đình thuộc diện khó khăn tại địa phương. Những năm gần đây, con trai đầu của anh chị lại mắc bệnh hiểm Loạn dưỡng cơ khiến kinh tế gia đình ngày càng giảm sút.

Mặc dù anh chị đã cố gắng làm lụng, chạy vạy khắp nơi để có tiền cho con chữa trị, nhưng bệnh tình của cháu Tuấn vẫn không thuyên giảm. Giờ đây, do bị co quắp tay chân nên việc học của cháu cũng bị gián đoạn.

Không những thế, anh Học là trụ cột chính trong gia đình nhưng cũng không thể lao động nặng nhọc do mắc chứng đau cột sống, viêm xoang…

“Chúng tôi rất mong các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ gia đình cháu Tuấn để cả nhà có thể vượt qua nổi khó khăn này”, ông Hai tâm sự.

create

Trang Anh / Đời sống & Pháp lý