• youtube
  • facebook

Pleiku - Thành phố đáng sống

Gia đình sống ở Pleiku nhưng tôi lại làm việc tại Đà Nẵng. Trong nhiều năm qua, cung đường xuôi ngược Pleiku-Đà Nẵng đã quá quen thuộc đối với tôi. Bạn bè, đồng nghiệp ai cũng khuyên: “Đà Nẵng là thành phố đáng sống, sao không chuyển gia đình xuống luôn, đi về chi cho cực”. Lúc đó, tôi chỉ biết cười, vì tôi không thể so sánh Pleiku với Đà Nẵng, chưa nói đến mọi sự so sánh đều khập khiễng. Ai thì tôi không biết, nhưng với tôi, Pleiku cũng là thành phố đáng sống lắm!

 

Hồ Diên Hồng (TP. Pleiku). Ảnh: Phan Nguyên
 

Hồ Diên Hồng (TP. Pleiku). Ảnh: Phan Nguyên

Tôi đến rồi bén duyên và yêu Phố núi Pleiku khi đang là chàng trai 22 tuổi căng tràn sức sống. Pleiku lúc đó như một cô gái đẹp ngủ quên, “đôi mắt Pleiku” Biển Hồ long lanh, huyền bí khép hờ e ấp. Ngày tôi mang ba lô vào Pleiku, mắt mẹ đỏ hoe, vừa nhét nắm xôi vào ba lô tôi vừa mắng: “Cha mi, đi mô không đi lại vào cái nơi rừng thiêng nước độc ấy”. Cha tôi-một trong những người trực tiếp cầm súng giải phóng Pleiku thì cười khoan khoái: “Đi đi con trai, tuổi trẻ của cha phần lớn ở trong rừng Tây Nguyên, khi về giải phóng Pleiku cha cứ ngỡ mình đang lạc vào một chốn khác”.

Thoáng cái đã hơn 20 năm, tôi đặt chân lên đất Pleiku, rồi lấy vợ, sinh con. Tôi yêu cái cảm giác 4 mùa xuân, hạ, thu, đông trong một ngày ở Pleiku. Sáng sớm, sương trắng phủ kín từng con đường, lối phố, đi làm sớm sẽ cảm nhận được cái se se lạnh với những hạt sương đậu trên mí mắt, hương mùa xuân dịu ngọt, trong lành, non tơ. Trưa đến, có thể bạn không tin nhưng đó là mùa hè với cái nóng oi bức đặc trưng của nó. Khi tia nắng cuối cùng trong ngày vụt tắt thì có ngay những cơn gió thoang thoảng của mùa thu và màn đêm buông xuống nghĩa là đông đã về. Tất cả chỉ vừa đủ cho chúng ta cảm nhận về mùa.

Tôi yêu đến ngây ngất mùi hương thoang thoảng của lan rừng, hoa cà phê quyện trong gió và cảm giác bình yên, thư thái bên ly cà phê rơi tí tách từng giọt mỗi sáng. Không gấp gáp, hối hả như những đô thị khác, nhịp sống Pleiku chậm rãi, đáng yêu đến lạ. Ngày nghỉ, tôi vẫn thường đưa cả gia đình đi đến các thôn, làng của người Bahnar, Jrai, các không gian văn hóa, ẩm thực… Sự phong phú, đa dạng, thuần khiết của văn hóa bản địa Tây Nguyên làm nên nét độc đáo riêng có ở Pleiku.

Tôi yêu từng cung đường lên xuống như những nốt nhạc trầm bổng, “Pleiku như choàng áo ấm về đêm/con đường nào cũng là công viên hò hẹn”. Có người nói với tôi, mỗi lần xa quê ta thường nhớ những cái rất đỗi bình thường. Tôi vừa xa vừa gần Pleiku nên yêu Pleiku theo cách riêng của mình chăng. Mà thôi! Cách gì cũng không còn quan trọng nữa, khi Pleiku đã ở trong tâm hồn tôi.

create

Sơn Tùng / Baogialai.com.vn